Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Cuộc sống’ Category

Bài viết này của Ditah không hẳn là để review phim “Rise of the Planet of the Apes”,mà có lẽ là một bài viết nói lên những suy nghĩ của Ditah sau khi xem phim này.

Trước tiên,cũng phải nói sơ qua về bộ phim. “Planet of the Apes” là loạt phim khoa học viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết “La Planète des singes” của nhà văn Pháp Pierre Boulle. Từ bộ phim đầu tiên “Planets of the Apes” ra đời năm 1968 đến nay,đã có 7 tác phẩm điện ảnh về đề tài này,mà “Rise of the Planet of the Apes” là tác phẩm sau cùng.So với tập phim gần nhất ( sản xuất năm 2001,đạo diễn Tim Burton,diễn viên Mark Wahlberg),Ditah thấy tập phim này được xây dựng theo một hướng rất khác,từ cách tiếp cận,tạo hình cho đến việc xây dựng câu chuyện.

Tình cảm giữa chú tinh tinh Caesar và Will Rodnan trong phim

Tình cảm giữa chú tinh tinh Caesar và Will Rodnan trong phim

“Rise of the Planet of the Apes” không sử dụng công nghệ CGI( Computer Generated Imagery) để tạo nên những hiệu ứng hình ảnh đặt biệt như các bộ phim gần đây. Công nghệ mà “Rise of the Planet of the Apes” sử dụng là “Motion Capture”.Nghĩa là có 1 diễn viên sẽ diễn tất cả các hành động từ cử chỉ,điệu bộ,ánh mắt của nhân vật-không phải con người(ở đây là chú tinh tinh Caesar).Các hành động này sẽ được ghi lại,rồi chuyển qua cho bộ phận kỹ thuật “hóa trang” thành một sinh vật khác.Điều này đòi hỏi ở khả năng diễn xuất của các diễn viên rất lớn.Đến đây,Ditah phải ngã mũ kính phục trước tài năng của Andy Serkis,người đã thể hiện rất chân thật hình ảnh chú tinh tinh Caesar trong “Rise of the Planet of the Apes”,vai Gollum trong “The Lord of the Rings”…Nói tới Andy Serkis,Ditah chợt nhớ tới Lục Tiểu Linh Đồng.Mặc dù cách diễn của Lục Tiểu Linh Đồng đậm chất kịch nhưng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất theo điệu bộ loài khỉ của ông là rất tuyệt vời.Đến bây giờ,dù đã xem rất nhiều phim,từ Tây cho đến Tàu,rồi “Ta”,Ditah vẫn không quên được hình ảnh Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng và các đồ đệ rong ruổi trên đường thỉnh kinh.Một hình ảnh nhiều cảm xúc,mang đậm tính tâm linh theo giáo lý nhà Phật.Nếu như được trao cơ hội ở các tác phẩm lớn của Hollywood,biết đâu Lục Tiểu Linh Đồng đã làm được nhiều điều vĩ đại hơn là tác phẩm “Tây Du Ký” (1986)!

Như Ditah đã nói,câu chuyện trong “Rise of the Planet of the Apes” khác hơn lần trước.Một câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa con người và những chú tinh tinh bị bắt đem đi làm vật thí nghiệm.Cũng từ đó,bộ phim mở rộng ra những suy nghĩ mang đậm tính nhân văn.Trong cuộc đời chúng ta,có lẽ ai cũng ít nhất một lần gần gũi,thương yêu và dành tình cảm đặt biệt cho các con vật.Nhưng những tình cảm gắn bó đó mà con người dành cho các con vật có lẽ không nhiều bằng sự hành hạ.Xem “Rise of the Planet of the Apes”,chúng ta không thể hài lòng với cách mà con người đối xử với những chú tinh tinh.

hãy yêu thương động vật,rồi nó sẽ yêu lại ta!

hãy yêu thương động vật,rồi nó sẽ yêu lại ta!

Dù bộ não chưa phát triển,chưa có được suy nghĩ như con người,nhưng các con vật cũng có ý thức,biết đau đớn và quan trọng hơn,nó cũng muốn có được một cuộc sống an lành.Vậy mà con người nỡ nhẫn tâm hành hạ các con vật đáng thương.Hồi nhỏ,lúc còn ở quê,Ditah có chứng kiến cảnh người ta dùng xe bò chở đồ.Khi khối lượng cần chở vượt quá sức,con bò không đi nổi nữa.Sau những cú “vọt roi” không thương tiết vào con bò,người đánh xe dùng “biện pháp cuối”.Họ dùng một cây đinh dài,được mài sắc ở đầu đóng vào thân con bò,mục đích duy nhất là để con bò đau đớn quá phải chạy đi.Lúc đó còn nhỏ,nhưng Ditah cũng cảm nhận được sự đau đớn của nó,ánh mắt nó như tê dại,thân co rúm lại rồi rống lên nghe rất thảm thiết.Tới lúc đó,Ditah cũng không dám đứng lại chứng kiến tiếp mà chạy vào nhà với mẹ.Và tiếng rống đó của con bò vẫn còn ám ảnh Ditah đến tận bây giờ.Đó có lẽ chỉ là một trong số rất nhiều những cách đối xử tàn nhẫn của con người dành cho động vật.Ditah không phải nhà truyền giáo,cũng không hẳn là tín đồ của một tôn giáo nào,nhưng Ditah cảm thấy rất thương các con vật.Mình yêu nó,rồi nó sẽ yêu lại mình và mình cũng sẽ nhận được những lợi ích khác.Qua bộ phim “Rise of the Planet of the Apes”,Ditah mong rằng mọi người sẽ thương yêu các con vật hơn,bớt ăn thịt chúng lại để thế giới chúng ta mãi giữ được màu xanh!

Read Full Post »

ditahblog

Ditah là  một người hâm mộ bóng đá,và những trận đấu “kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid,Ditah không thể bỏ lỡ.Ditah không phải là fan của Barca hay Real,càng không phải là fan của bất cứ ngôi sao nào trong đội hình hai đội,kể cả đó là Messi hay Ronaldo.Ditah thưởng thức trận đấu dưới cái nhìn khách quan,đội nào hay thì Ditah khen,cái gì xấu thì Ditah chê.

Rõ ràng ở thời điểm này,Barca là đội bóng mạnh hơn và xứng đáng có mặt ở chung kết Champion League.Barca là một đội bóng được tổ chức tốt,lối chơi đẹp mắt dựa trên nền tảng kỹ thuật và cũng không kém phần khoa học.Real thất bại ở thời điểm này âu cũng là điều hợp lý,và Real muốn trách thì phải trách chính bản thân họ trước.Ở đây,Ditah không bàn nhiều về vấn đề chuyên môn mà nhắc đến một khía cạnh khác của cuộc chơi.

Những thành viên Barca luôn nói rằng họ hướng đến bóng đá đẹp.Những cule(fan Barca) thì cho rằng Barca là đội bóng của những người quân tử đá bóng-không chỉ chơi đẹp mà còn đẹp cả trong nhân cách.Nhưng thực tế,Ditah chỉ thấy nó đúng ở một vế-tức là lối đá đẹp.Còn những hành vi ứng xử trên sân cỏ,các cầu thủ Barca chưa làm được điều đó.Liên tiếp hai mùa giải gần đây,giới truyền thông cũng như NHM bóng đá lên án kịch liệt những hành động giả vờ,ăn vạ của các cầu thủ Barca. “Không có lửa sao có khói”,không phải ngẫu nhiên mà người ta lại lên án Barca.Mới đây nhất,trong trận lượt về bán kết Champion League giữa Barca và Real,người ta đã thấy pha giả vờ té ngã của Mascherano.Pha giả vờ này đã qua mắt được trọng tài,ông này cho rằng Ronaldo đã phạm lỗi và từ chối một bàn thắng hợp lệ của Real.Chỉ một tình huống đó thôi cũng đủ để Ditah nói rằng,chiến thắng của Barca không phải là chiến thắng đẹp,mà nó đã nhuộm màu gian dối.Fan Barca có thể không thích cách phân tích của Ditah,nhưng nó là sự thật.Những pha giả vờ của Barca có thể qua mắt trọng tài và những khán giả chứng kiến trực tiếp ở SVĐ.Nhưng họ không thể lừa dối được ống kính truyền hình và lừa dối chính lương tâm họ.Bóng đá đẹp cần sự trong sạch.Ở những giải bóng đá nữ,bóng đá trẻ,các cầu thủ nữ hay các cầu thủ nhí có thể đau đớn,thậm chí khóc sau những pha va chạm,nhưng họ chấp nhận điều đó và đứng lên tiếp tục thi đấu.Điều này rõ ràng là đẹp hơn rất nhiều những cầu thủ Barca-những người được coi là đàn ông chân chính.

Từ chuyện của các cầu thủ Barca,suy rộng ra những vấn đề của cuộc sống.Con người ai cũng có thể nói những lời đẹp nhất,rồi hứa hẹn đủ thứ.Nhưng những hành động thực tế không phải lúc nào cũng đẹp như thế,có khi còn đi ngược lại lời nói đó.Chỉ tội nghiệp cho những người khờ khạo nghe theo hoặc những kẻ mù quáng tung hô nó.

Bóng đá cũng như cuộc sống,bao giờ cũng cần sự chân thật.Sự thật không phải bao giờ cũng đẹp,có khi nó còn làm cho người ta đau khổ.Nhưng suy cho cùng,nó mới là cái người ta cần nhất.Chỉ cần sống thật,làm thật là đã hướng đến cái đẹp rồi!

Read Full Post »