LIFE OF PI
Tên tiếng Việt: Cuộc đời của Pi.
Đề tài: Phiêu lưu, Kịch tính
Diễn viên: Suraj Sharma, Irrfan Khan…
Đạo diễn: Lý An
Nước sx: Mỹ
Độ dài: 127′
Tính ra thì lâu lắm rồi Ditah mới lại viết review phim. Một phần Ditah ít viết là vì năm nay ít phim làm Ditah cảm thấy ấn tượng và xúc động. Nhưng phim “Life of Pi” thì khác. Đây là một bộ phim thỏa mãn được Ditah cả về tính giải trí lẫn những ý nghĩa sâu sắc ẩn trong phim.
Chưa bàn đến những tầng ý nghĩa nhức đầu nhức óc, một phim hay trước hết phải thỏa mãn được số đông khán giả. Ditah coi ở rạp Megastar Crescent Mall quận 7, thấy rạp kín chỗ mà từ con nít tới người già đều bị cuốn hút từ đầu tới lúc rạp sáng đèn. Trước giờ khán giả Việt mình xem phim Mỹ nhiều quá rồi, bây giờ được xem một phim lạ mang nét văn hóa Ấn Độ thì càng dễ bị cuốn hút, đó cũng là một ưu điểm của “Life of Pi”. Về mặt giải trí, theo Ditah thì phim có những điểm nhấn đặc sắc sau đây:
Ai cũng thích đẹp, cái gì đẹp thì người ta thích. Rõ ràng hình ảnh trong phim đã làm thỏa mãn được thị giác người xem. Hình ảnh quá đẹp, đẹp từ cách chọn góc máy cho đến màu sắc, đẹp từ phong cảnh thiên nhiên cho đến các con vật. Một vài ví dụ điển hình có thể kể đến như cảnh các con vật ở vườn thú nhà Pi lúc đầu phim, cảnh đàn cá và bầu trời trong đêm trăng, cảnh hòn đảo bí ẩn mà Pi vô tình khám phá…
Thư hai, những hiệu ứng 3D thực sự ấn tượng, đặc biệt là những hiệu ứng dưới nước. Cảnh con tàu Tsim Sum (không biết Ditah có viết chính xác không) bị đắm chưa đến mức kinh điển như trong “Titanic” nhưng cũng thực sự ấn tượng. Coi cảnh đó, Ditah cảm giác rõ nét được sự dữ tợn, vô biên của đại dương trong cơn bão: những tia sét, những cơn giông mạnh mẽ, sức ép nặng nề từ những đợt sóng biển đang dâng trào…
Bộ phim dựa theo một tác phẩm tiểu thuyết best-selling chắc chắn có một câu chuyện hấp dẫn. Và Ditah cũng rất thích cái kiểu kể chuyện dạng hồi tưởng lại, nó khơi gợi được óc tò mò và hướng người xem suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Cũng phải nói thêm, khán giả luôn thích cầu chuyện phiêu lưu của một cậu bé thông minh, gan dạ cùng các con thú.
Điều thứ tư Ditah thích ở “Life of Pi” chính là sự hài hước. Cái hài đến từ sự trong sáng, hồn nhiên tuổi mới lớn, đến một cách bất ngờ, mà nói chung là “duyên” đó! Nói thiệt, Ditah chưa từng thích cái kiểu hài nói trây về tình dục hay hài nhảm nhảm điên điên kiểu Mr.Bean.
Tính riêng những điểm Ditah vừa kể ở trên “Life of Pi” đã đủ để thành một phim giải trí ăn khách, nhưng ngoài ra nó còn mang theo nhiều thông điệp rất ý nghĩa về cuộc sống. Cái tên Pi đã đủ khiến người ta suy nghĩ. Pi là hằng số toán học để tính chu vi đường tròn. Đường tròn là một đường khép kín và có người nói đời sống con người cũng như một đường tròn khép kín giữa sinh và tử. Dù anh giàu hay nghèo, địa vị thấp hay cao thì anh cũng phải trải qua chu kỳ sinh-lão-bệnh-tử như bao người khác. Vấn đề đặt ra là làm thế nào anh kéo dài đường kính để vòng tròn cuộc đời mình to hơn và có ý nghĩa với người khác.
Trong phim, Pi luôn tìm cách học hỏi, vươn lên, khuất phục mọi khó khăn đến với mình. Lúc nhỏ, Pi đấu tranh thoát khỏi sự trêu chọc của các bạn. Lớn lên chút nữa, Pi đấu tranh tư tưởng với người cha về vấn đề tôn giáo cũng như cách nhìn nhận đối với các con thú. Và đỉnh điểm cuộc đời Pi là cuộc đấu tranh sinh tồn trên biển cả sau khi mất cả gia đình trong đợt đắm tàu. Đồng hành với Pi trên biển lại là con cọp Richard Parker – con vật mà chỉ cần một giây sơ sẩy Pi sẽ bị nó nuốt chửng. Chính nhờ sự đấu tranh, tìm tòi không ngừng nghỉ đó mà Pi đã sinh tồn và cuối cùng có được hạnh phúc. Nhìn rộng ra từ cuộc đời Pi sẽ là cuộc đời của bất cứ ai trong chúng ta. Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều cọp. Tất nhiên, đó không phải là con cọp thật, mà cọp có thể là những chuyện không ai muốn như bị thất nghiệp, bị thất tình, bị ganh ghét…Nếu anh không đấu tranh chống lại được thì phải tìm cách thỏa hiệp với nó. Cái quan trọng nhất là chúng ta không được để mất niềm tin.
Và một niềm tin lớn trong mỗi con người là niềm tin vào Thượng đế và tôn giáo. Nhắc đến tôn giáo chúng ta thường gặp hai luồng suy nghĩ đối lập nhau: tin hay không tin. Cha của Pi cho rằng Pi theo một lúc ba tôn giáo: Hindu, Chúa và Hồi tức là Pi không tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Cha của Pi cũng nói rằng tôn giáo không giải quyết được vấn đề còn khoa học thì có. Nhưng chân lý vốn chỉ là một và trong phim có một câu thoại của mẹ Pi mà Ditah cho là rất đắc, đủ để lý giải được vì sao con người nên có tín ngưỡng : “ khoa học giải quyết những vấn đề bên ngoài, còn tôn giáo thì giải quyết những vấn đề bên trong”. Ditah cho rằng cái tâm thiện lành và lòng nhân ái sẽ giải quyết mọi vấn đề trên thế giới: chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật…
Cái tâm thiện lành cùng lòng nhân ái thể hiện qua tình yêu thương đồng loại, yêu thương các con vật. Để thể hiện tình yêu thương với các con vật thì con người phải biết ăn chay. Lúc ở trên biển, Pi đã hối hận khi giết con cá. Nhưng vì sinh tồn Pi vẫn phải ăn cá để sống sót. Đến đây thì lại nảy sinh tranh cãi: nên ăn chay hay để mọi thứ tuân theo tự nhiên. Có lẽ câu trả lời tùy thuộc vào nhận định của mỗi người. Tuy nhiên, Ditah thích cách suy nghĩ con vật cũng có tâm hồn và nó cần được sống. Kinh thánh có nói Chúa sinh ra các con vật để làm bạn con người nên Ditah ủng hộ việc ăn chay hơn. Một tháng ăn chay một vài ngày cũng là cách hay để chúng ta bình tâm lại cũng như giảm bớt bệnh tật từ thịt cá.
“Life of Pi” là một phim hay với nhiều ý nghĩa. Nói chung lời khuyên của Ditah là các bạn nên tìm xem và suy ngẫm.
Khi đọc bài review của bạn. Đoạn nói về hằng số Pi thì mình lại tìm ra một ý nghĩa nữa liên quan đến Pi. Đó là hình ảnh Pi viết số Pi lên bảng ở lớp học, thực sự rất dài mà Pi vẫn nhớ hết được. Điều đó cho thấy Pi luôn cố gắng và nỗ lực để kéo dài cuộc sống của mình. Và anh đã làm được, anh đã sống sót cũng như việc anh viết được tất cả các chữ số trong hằng số pi vậy.
Cảm ơn bạn về bài review đã cho mình hiểu thêm nhiều về phim!