LỜI NGUYỀN HUYẾT NGẢI
Đề tài: Kinh dị,ly kỳ
Diễn viên: Phan Anh, Yu Dương, Thành Lộc…
Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên
Nước sx: Việt Nam hợp tác Hàn Quốc
Độ dài: 104′
Thời gian gần đây,nền điện ảnh Việt có sự chuyển biến tích cực.Bằng chứng là ngày càng nhiều phim được sản xuất,trải rộng trên nhiều thể loại và ít nhiều nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà.Nhưng theo Ditah,thể loại phim kinh dị chưa được các nhà làm phim khai thác nhiều và cũng theo Ditah,chưa có phim kinh dị Việt nào thực sự tạo được ấn tượng mạnh. Ditah cũng phải nói thêm là Ditah không phải là fan của thể loại phim kinh dị,mà một phần là do coi phim kinh dị,Ditah hầu như ít cảm thấy sợ,cũng ít khi bị giật mình.Mà coi phim kinh dị không thấy sợ,không bị giật mình còn gì là gây cấn,hấp dẫn nữa? Bữa đó thiệt tình là Ditah không có định coi phim này đâu,tính coi “tối nay 8 giờ” của bác Lê Hoàng á,ai dè qua Lotte Cinema quận 7 kẹt xe quá,phim định coi nó qua giờ chiếu rồi nên coi đại phim này luôn.Ditah coi suất 11h30,ngày thứ 2,cái giờ mà lẽ ra phải ít người coi nhất.Tưởng đâu Ditah mua 1 vé mà được bao 1 rạp luôn,ai dè đâu khán giả cũng coi đông quá chừng,gần kín rạp luôn.Hehe,điều này chứng tỏ là khán giả nhà ngày càng quan tâm nhiều hơn đến phim Việt đó chớ! Nhìn chung là Ditah thấy phim Việt mình nay cũng tiến bộ nhiều rồi,mình là người Việt thì nên ủng hộ nhiều hơn phim “cây nhà lá vườn” nha!
Nói ra bà con đừng cười nghen,lúc coi phim,Ditah thực sự là không thấy sợ,không thấy giật mình gì hết.Nhưng coi xong rồi,ngẫm nghĩ lại mới thấy rờn rợn.Thường thường,Ditah tối mới viết review.Ai dè tối qua,viết được nửa chừng tự nhiên thấy ghê ghê,tắt đèn đi ngủ luôn,tới chiều nay mới đem ra viết tiếp (*_*).Vì Ditah thường hay coi mấy phim kinh dị chiếu trên Cinemax,coi xong rồi thấy nhảm nhảm thường thường,không đọng lại gì hết. “Lời nguyền huyết ngãi” tạo được “dư âm” như vậy thì Ditah cho rằng đã tạo được thành công.
Coi “lời nguyền huyết ngải”,Ditah thấy thích thú nhiều cái lắm:
– Thứ 1,phim lấy bối cảnh trường đại học,ký túc xá,sinh viên,bài luận…Ditah vừa trải qua đời đi học,bây giờ nhìn lại những cảnh sinh viên chạy tới chạy lui xin xỏ thầy cô chuyện bài vở,rồi cùng nhau nghiên cứu đề tài,cảnh sinh hoạt ở ký túc xá (tắm rửa,giặc giũ…) tự nhiên thấy nhớ vô cùng,vừa thân quen,vừa đáng yêu.
– Thứ 2,phim có mấy lời thoại,hành động đời thường mà nam sinh viên hay nói,hay làm với nhau như nhìn gái, “địa hàng”…Mấy đoạn này chỉ thoáng qua trong phim,nhưng nó làm cho phim thêm tiếng cười và cũng diễn tả khá chân thực đời sống các nam sinh viên.Đúng là “cái chết vì gái là cái chết êm ái và thoải mái” :D.
– Thứ 3,phim quay nhiều cảnh ở Hà Nội như cảnh sinh hoạt ở chung cư,cảnh các khu phố cổ,cảnh chùa…khá chân thực.Ditah đi cũng nhiều nhưng chưa được ra Hà Nội lần nào nên thấy khoái lắm.
– Thứ 4,câu chuyện phim diễn ra logic và khoa học,dù cho nền tảng của phim kinh dị vẫn là giả tưởng.Ditah thích cái bắt đầu của câu chuyện,từ một bài nghiên cứu của nhóm sinh viên trường y.Ban đầu,nó là nghiên cứu khoa học,xong rồi mới mở ra những câu chuyện hoang đường,kinh dị tiếp theo.Các nhân vật tự khám phá và tìm ra cái kinh dị,cái sự thật uẩn khúc chứ không phải vô tình mà gặp.Cái này khác hoàn toàn với mấy phim kinh dị Mỹ hay chiếu trên Cinemax,gì đâu tự nhiên một đám trai gái đi chơi rồi gặp ma gặp quỷ,rồi bị hiếp bị giết,xong rồi tìm cách thoát thân,hổng hợp lý gì hết!
Đó là mấy điều “nhỏ nhỏ” mà Ditah thích ở phim này.Còn về tổng thể,Ditah nhận xét đây là một tác phẩm điện ảnh khá chỉn chu từ khâu kịch bản cho tới quay phim,âm thanh,dựng hình,hóa trang.Đặc biệt là các cảnh quay vào buổi tối,đúng là bóng tối trong phim này ghê thiệt!Cảnh tối nhưng không quá tối,vẫn nhìn rõ được nét mặt của nhân vật,cộng với cái ánh sáng mờ ảo,hiu hắt xuyên qua làm cho khung cảnh càng thêm thê lương,rùng rợn.Nhắc tới âm thanh Ditah mới nhớ cái gì làm cho Ditah cảm thấy rờn rợn tối qua rồi,đó là bài hát ru bí hiểm trong phim.Cái tiếng hát ru nghe văng vẳng từ xa xa,nghe “éo éo” như người sắp đứt hơi,cộng thêm tiếng đàn như nhạc đám ma.Âm thanh này kết hợp với bóng tối mờ mờ nhạt nhạt đã tạo nên hiệu quả đáng kể!Mấy điều này không làm khán giả phải giật mình sợ hãi theo kiểu máu me tung tóe,cắt da xẻo thịt mà tạo ra một không gian tịch mịch,âm u,huyền bí theo đúng kiểu ma Việt Nam,mà Ditah thường nghe ngoại kể!Mai mốt,đi đâu về khuya khuya,thấy em gái nào đẹp đẹp xinh xinh đứng 1 mình thì phải coi chừng,tránh xa hé hé…
Về phần diễn viên,Ditah thấy phim này vai chính “chìm” nhiều so với các vai phụ.Ditah rất thích mấy tình huống pha trò,hài hước giữa 2 anh chàng sinh viên một mập-một ốm tên Khải và Bình.Đặc biệt phải kể đến cô bé Yu Dương – cháu cố đạo diễn Hồng Sến.Ditah rất thích gương mặt cô bé này,nhìn ngây thơ,hiền ngoan ghê ^^!
Có một điều Ditah không hiểu nha,mấy ông làm trailer hay poster gì đó,ghi cái câu “người nào bắt đầu,người đó kết thúc” lên chi vậy.Nghe câu này,coi chừng nửa phim là người ta đoán được kết cục rồi.Đây là một điều khá đáng tiếc mà mai mốt máy nhà phát hành phim nên chú ý.