Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười, 2019

“ Remember? Ohh, I wouldn’t do that! Remembering’s dangerous. I find the past such a worrying, anxious place…I’m not exactly sure what it was. Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I’m going to have a past,  I prefer it to be multiple choice. Ha ha ha!”

Tạm dịch: “Nhớ ư? Ồ, tao chả thèm nhớ. Nhớ nhung nguy hiểm lắm. Tao khám phá ra rằng quá khứ là một nơi đáng ghét, đầy lo lắng. Tao không nhớ chính xác nó nữa. Có khi nó kiểu này, có khi nó kiểu khác. Nếu tao có quá khứ, tao thích có nhiều lựa chọn hơn… ha ha ha…” Đó là những gì Joker đã nói trong bộ tiểu thuyết bằng tranh The Killing Joke (trò đùa chết chóc) của nhà văn Alan Moore. Con người sống ở hiện tại, tương lai thì chưa đến còn quá khứ tồn tại đâu đó trong cái gọi là trí nhớ. Quá khứ đẹp đẽ hay đau xót tùy thuộc vào cách chúng ta nhớ về nó. Quá khứ – hiện tại hay nói khác đi chính luật Nhân – Quả. Đó chính là vấn đề Ditah sẽ đề cập khi viết review “Joker”.

Điểm nhấn lớn nhất của phim là Joaquin Phoenix – diễn xuất của ông đã tiếp tục tạo nên sức sống mới cho một nhân vật kinh điển đã có tuổi thọ gần 80 năm: độc đáo, điên cuồng và không trùng lắp. Joaquin Phoenix hoàn toàn hóa thân thành Joker, từng cử chỉ, ánh mắt cho tới giọng cười quái dị đã lột tả đầy đủ quá trình chuyển biến tâm lý nhân vật: đau khổ – tuyệt vọng – kích động – thăng hoa.

Hình ảnh và âm thanh là một trải nghiệm tuyệt vời, sự kết hợp này tạo nên cao trào trong câu chuyện. Các khung hình được dựng lên là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa gốc máy + ánh sáng góp phần diễn tả tâm lý Joker trong từng thời điểm. Âm sắc khô, nhiều đoạn ầm ĩ khá khó chịu nhưng phù hợp với sự điên loạn và mất kiểm soát của Arthur.

Nhưng phim không phải không có khiếm khuyết, nếu làm được những điểm sau, Ditah nghĩ phim sẽ hoàn hảo hơn:

  • Có thể dụng ý của nhà làm phim là mô tả tâm lý và sự u ám của thành phố Gotham, nhưng phần đầu nhịp phim khá chậm, gây cảm giác buồn ngủ và nhàm chán.
  • Do tập trung vào Arthur Fleck nên tất cả những nhân vật khác trở nên mờ nhạt. Có cảm giác như, tất cả những người xung quanh đều có một việc làm duy nhất: tổn thương Arthur. Điều này làm Ditah cảm thấy gượng gạo, và Arthur bị tha hóa do sự sắp đặt… của biên kịch chứ không phải là một quá trình vận động tự nhiên của xã hội.

Nãy giờ Ditah nói nhiều về phim rồi, bây giờ sẽ là những giây phút Ditah tâm sự xung quanh nhân vật Joker này. Trong truyện tranh, Joker chưa bao giờ có một danh tính cụ thể, chỉ đơn giản là Joker. Joker là một nhân vật với quá khứ không rõ ràng, và ai cũng có thể là Joker. Mở rộng ra, Joker là một tư tưởng, một tư tưởng phản kháng trong xã hội hiện đại. Chắc có lẽ các bạn đều đồng tình với Ditah rằng, xã hội hiện nay khiến con người sống trong vô vàn áp lực: vấn đề tài chánh, nuôi dạy con, công việc, học hành…Từ gia đình cho đến công sở, từ người thân đến bạn bè, đồng nghiệp tất cả tạo nên một vòng tròn khép kín, gọi là xã hội. Vấn đề là ta phải giữ những mối quan hệ đó trong tầm kiểm soát. Hãy hình dung trong một ngày tồi tệ – one bad day: thằng sếp la mắng bạn vô cớ, đám đối tác không làm nhưng lại đổ trách nhiệm cho bạn, khi về nhà bạn nghe người hàng xóm phàn nàn về con mình. Lúc đó, bạn sẽ làm gì, có thể là sự mất kiểm soát, nói ra những lời không nên nói, làm những điều không nên làm và gây tổn thương người khác. Đó chính là Joker, kẻ khơi gợi những điều xấu xa trong tâm trí con người, và bất cứ ai cũng có thể là Joker. Trong thời kỳ suy thoái đạo đức, sự vô cảm là tội ác lớn nhứt.

Quay trở lại phim, Arthur không phải là người xấu. Điều đầu tiên chúng ta cảm nhận về nhân vật này, đó là một con người mắc bệnh lý tâm thần, nhưng anh vẫn có ước mơ, vẫn hiếu thảo với người mẹ già, vẫn muốn làm vui lòng trẻ em, khao khát có một tình yêu. Nhưng cuộc đời này tàn khốc lắm, đã tước bỏ đi tất cả những gì nhỏ nhoi nhất mà Arthur mong muốn: những lời chia sẻ động viên hay thậm chí là một cái ôm. Arthur sống giữa đời thực và những ảo vọng, giữa hiện tại và quá khứ không rõ ràng. Khi hắn không còn gì để mất, hắn ĐIÊN. Theo sau hành động điên cuồng của gã là gì, không phải là những nạn nhân bị hắn giết, mà là sự đồng cảm tới từ những con người đối mặt với xã hội bế tắc đó: không chỉ Joker khoác lên gương mặt hề, mà là rất rất nhiều người. Đối với họ, đó là sự giải thoát. Không phải Arthur là Joker mà xã hội đã tạo nên Joker. Đó là Nhân – Quả. Người đời vô cảm, tha hóa từng ngày, những giá trị tốt đẹp dần mai một, và xã hội ta đang sống dần trở thành một trại tâm thần không giới hạn. Thật đáng cười, và người kể câu chuyện đó, qua giọng cười quái đản – chính là Joker.

Khi xem phim, Ditah thương xót cho Arthur và thấy hả hê khi Arthur phản kháng, cầm súng bắn thẳng vào những người mà hắn ghét. Có lẽ, Ditah đã dần dần nối gót, trở thành Joker tiếp theo. Nhưng khi bình tâm lại, đó không phải là điều đúng đắn. Cuộc sống này, vẫn sót lại những điều tốt đẹp nhỏ nhoi. Và anh hùng là những người bảo vệ những điều tốt đẹp còn lại đó, bằng những việc làm rất thiết thực như đem lại nụ cười cho trẻ em, một câu nói làm ấm lòng người đối diện- đừng như Joker!

Bài viết đã dài, nếu bạn là ai, cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này. Ước muốn của tôi là chia sẻ những suy nghĩ của mình, thật tuyệt nếu bài viết này có ý nghĩa với bạn và giúp bạn cảm thấy thoải mái. My name is Ditah, and I am Joker’s fan!

Read Full Post »